Hiển thị các bài đăng có nhãn một thời để nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn một thời để nhớ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Vì đời là những chuyến đi – Bình Liêu – Quảng Ninh

3 - 4/11/2018
Chuyến đi Bình Liêu là chuyến đi dạng phượt đầu tiên với hội nhóm chị công ty (chị Thu)
Ngày 1: Hà Nội – Hạ long
2/11/2018 làm xong anh chị em tập trung ở công ty bắt xe ra bến xe Mỹ Đình đợi xe.
Tối đến Hạ Long, check in nhà nghỉ, anh chị em đi ăn bún đậu mắn tôm – chén thêm chè rồi về tắm rửa nghỉ ngơi.
Ngày 1: Hạ Long – Hoành Mô
Sáng thức giấc sớm, anh chị đi thuê xe,về trả phòng, bắt đầu đi ăn sáng chuẩn bị cho cuộc hành trình.
Chị Hằng đèo mình suốt chuyến đi và về.
Lên tới Bình Liêu là trưa tìm quán ăn trưa, trời nắng nhưng vẫn mặc áo rét. Chén món cơm rang dưa bò, nước canh hơn mặn.

Nghỉ ngơi xong bắt đầu tìm đường đi cột mốc biên giới 1300, đi theo chị google map, chị ấy đã chỉ tới con đường sỏi đá và mọi người đành phải quay lại vì khó đi.
Đường đèo đốc xe của anh Trung chạy lâu đường dài nóng máy không đi được, thế là chị Hằng xuống xế chị Thu lên cùng, rồi đèo 3 người lên dốc.
Đường biên cảm nhận đẹp, uốn lượn, đứng bên này núi nhìn thấy người bên kia mặc dù cách xa mấy quả núi, chuyến đi săn cỏ lau, dọc đường mọi người đứng lại check in chụp choẹt -> Đẹp
Điểm dừng đầu tiên là cột mốc 1300, may quá leo bậc thang lên ít, hai bên là cỏ lau, gần lúc bặt trời lặn đẹp quá trời, nhìn sang bên là nước láng giềng.

Điểm tiếp theo là cột mốc 1327, lúc này mặt trời gần xuống núi nên mọi người không leo lên nữa mà đứng dưới chụp choẹt mặt trời
Bắt đầu anh chị em di chuyển về Hoàng Mô tìm quán ăn, món tiếp theo đó là Mì tôm trứng và thịt ôi đói, ôi ngon
Vấn đề tiếp theo là chỗ ngủ, vì là cuối tuần nên chỗ ngủ khó và là biên giới nên ít nhà nghỉ, Mọi người mang theo lều để cắm.
Haha, đã tìm được bãi đất trống cắm trại ngủ, xe máy được bao quanh lều, và ngủ thôi. Đầu mùa đông nên không khí lạnh sương đêm càng lạnh hơn làm ai nấy đều co ro vì rét, người ngủ được người không ngủ được. Đêm đêm tiếng chó sửa, mấy an hem cũng hơi hãi, nhưng mà cảm giác cũng thú vị.
Ngày 2: Bình lieu – Sống lưng khủng long – Hà nội
Sáng dậy thay quần áo, thu gom lều trại và đổ xăng, tìm chỗ đi vệ sinh, rồi bắt đầu đi chinh phục sống lưng khổng long cột mốc 1305.
Giữa đường dừng lại ngắm sương sớm và ăn sáng, nắng đã lên sương đang dần tan một bên là núi, một bên là rừng, cảm giác xe lạnh có chút gì đó của đà lạt thu nhỏ.
Nghe bài thành phố sương thì tuyệt.

Ăn uống ngắm cảnh xong mọi người tiếp tục tìm đường đến cột mốc 1305, trên đường đi còn bị chó đuổi tý nữa thì hai chị em xuống vực.
Cuối cùng cũng tới nơi, để xe dưới chân núi và bắt đầu leo lên, ôi trời đang xây dựng và nhìn đã thấy choáng bậc thang rồi. Cái chân của tôi leo được tý là hổn hển thở và dã rời, chắc do nhà không có nhà tầng nên không được leo thường xuyên. Chỉ hai tầng lầu là không nổi.
Cố gắng lết được tới nửa đường thì dừng, chỉ ngắm dc 1 ít lưng khủng long => chinh phụ thất bại

Tiếp đất cũng đã gần giờ trưa mọi người di chuyển về cửa khẩu Hoành Mô để ăn trưa, buổi trưa mát mẻ tiếng tre rì rào, nằm ghế tre đợi nấu cơm, thú vị.
Ăn uống nghỉ ngơi xong bắt đầu hành trình trở về Hạ Long
p/s: thuê được cái xe cà tang đi qua giảm tốc độ bánh trượt trượt hai chị em được mấy phen hú hồn, rồi thì Quảng Ninh còn nhiều làn giảm tốc độ làm thót tim và ấn tượng.
Trở về Hạ Long, chén lẩu hơi ấm bụng rồi đón xe về Hà Nội.
Đến công ty lấy xe chia hành lý và nhâm nhi bánh, bia, chuyện trò kết thúc chuyến đi.

The end – chuyến đi Bình Liêu săn cỏ lau.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Vì đời là những chuyến đi…Pleiku – Gia Lai

Cuối tháng 5 thời tiết được ví như cô nàng tuổi mới lớn, đỏng đảnh, thay đổi thất thường
Đầu tháng 5, dọc con phố Hà Nội thoảng hương hoa sữa, cứ ngỡ mùa thu về.
Hôm nay một ngày cuối tháng 5 sau khi xem 1 vài clip của Khoai Lang Thang, cảm thấy thích thú sự xê dịch, phong cách tự nhiên hòa mình vào thiên nhiên của Khoai. Nghĩ lại mình cũng có vài chuyến đi, nhưng chưa có dịp ngồi lại nghĩ suy và viết về những chuyến đi đó. Mong ước đi khắp Việt Nam cố gắng thực hiện và Khắp thế giới chắc là hơi xa xôi với mình.hê hê
18/10/2018 Chuyến đi bắt đầu.
Khởi đầu, à cũng không phải là khởi đầu, ừ thôi thì là chuyến đi một mình. Cũng là sự tình cờ, quyết định nhanh chóng và chờ đợi đến ngày đi thôi.
Pre Requisite : điều kiện tiên quyết của chuyến đi
-          Một ngày đẹp trời, chat chít với con bạn đang sống ở Pleiku, hỏi thăm, rủ rê, đi chơi… ừ thì cũng bảo có thời gian bạn vào chơi, rồi thì quyết định T10 đi, hỏi thăm mùa đó đẹp không có gì chơi không? Mình vào thì nó nghỉ đi chơi được mấy hôm ? rồi thì ngày này vào được không?
Step:
-          Book vé: ừ cũng hơi thuận lợi vừa chat hỏi nó thời gian vừa check vé, Mùa thu vàng – Vietnamairlines hân hạnh tài trợ chương trình du hí này. Thứ 5,6,7,cn,t2 được không => Oki chốt
-          Nhẹ lòng khi vé đã xong, việc còn lại chờ tới ngày bay
-          Gần ngày bay, ôi thôi delay, thay đổi giờ bay từ tối chuyển thành sáng sớm luôn :D
-          Lại công cuộc log nghỉ lại ngày
-          Rồi ngày đó cũng tới : chuẩn bị đặt xe ra sân bay, giờ bay sớm quá ko đi xe bus hay nhờ ai đèo ra được.
-          Nôn nao, nôn nao, check in online.
-          Xe đợi ngoài ngỡ, và hành trình bắt đầu. Ra sân bay sớm, và lại thông báo delay vì thời tiết pleiku không tốt.
-          Hành trình hay gần 2h đồng hồ, được ăn nhẹ, uống nước, lịch sự, quay chụp thoải mái vì nắng J
-          Cảng hàng không Pleiku kính chào quý khách.
-          Lò dò đi ra con bạn đã đứng đợi, nó chở mình xe máy từ sân bay về cơ quan, nhà tập thể cơ quan.
Ngày 1:Hà Nội –Pleiku

-          Xe đợi ngoài ngõ, và hành trình bắt đầu. Ra sân bay sớm, và lại thông báo delay vì thời tiết pleiku không tốt.
-          Hành trình hay gần 2h đồng hồ, được ăn nhẹ, uống nước, lịch sự, quay chụp thoải mái vì nắng J
-          Cảng hàng không Pleiku kính chào quý khách.
-          Lò dò đi ra con bạn đã đứng đợi, nó chở mình xe máy từ sân bay về cơ quan, nhà tập thể cơ quan.
-          Ngắm đường phố pleiku với cái nắng nhẹ  cũng không gắt như miền bắc, và với trình độ lái xe chất như con bạn mình ngồi sau cũng hơi hãi J
-          Về tới phòng, 2 chị và bạn cùng phòng nó cơm nước, mọi người nói chuyện về công việc, khu ở yên tĩnh, khu sau vườn ươm giống nghiên cứu hồ tiêu( vì nó học Nông nghiệp cây trồng ra mà)
-          Ăn trưa nghỉ ngơi, mình mình ở nhà, thời tiết nắng đẹp( hơi ngốc vì chưa nghiên cứu đi chơi đâu và cũng chưa biết nên đi kiểu gì) cả buổi chiều quanh quẩn ở nhà và khu nghiên cứu,
-          Chiều tối tan làm, mọi người ở cơ quan đánh bóng chuyền, nhìn con bạn mình đánh cũng thấy vui, trưởng thành tự lập, hòa đồng mọi người.
-          Tắm rửa đi ăn, ngắm nhìn thành phố pleiku về đêm, sầm uất,món ăn đầu tiên là Nem
-          Sau đó cả nhà đi ra Công viên Diên Hồng hóng gió, trời cũng se se lạnh chớm đông.
-          Về nhà lên lịch trình cho ngày hôm sau
Ngày 2: Thành phố Pleiku
-          Điểm đầu tiên đó chính là món Bún 2 tô ăn cũng ok, hương vị đặc biệt
-          Café trung tâm thành phố
-          Chở nó về cơ quan và bắt đầu 1 mình khám phá với con xe máy của nó, và chị google thân thiện chỉ đường.
-          Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành, đẹp, nếu biết cách chụp chắc vài tỷ kiểu sống ảo như nước Nhật.

-          Di chuyển đến nhà Tù Pleiku: vào đúng thời điểm nhà Tù đang sửa chữa, những may là anh quản lý mở cửa và giới thiệu về nhà Tù cho chi tiết cụ thể, cảm thấy con người nơi đây thân thiện
-          Di chuyển tới công viên Diên Hồng, lượn 1 vòng chụp trăm kiểu ảnh, các tư thế, góc mặt khác nhau
-          Di chuyển tới điểm hẹn ăn Cơm Gà nổi tiếng ở Pleiku
-          Theo lịch trình chiều sẽ đi Biển Hồ - Đôi mắt pleiku, nhưng thời tiết không ủng hộ mưa to.
-          Đứng trú mưa dọc đường, nhưng vẫn quyết đi rồi đi tìm đường ra Biển Hồ, lượn 1 vòng tới cống xả nước của Núi lửa rồi vào café đợi nhưng không có dấu hiệu ngớt mưa.
-          Vào cổng biển Hồ do mưa nên không cho vào vì đang khai thác nguy hiểm. Thôi thì lại lượn tìm đường đi Núi lửa Chư đăng gia
-          Vào đồi chè, chùa Bửi Minh ( đứng ngoài chụp vì mưa) mưa cứ đổ và người cứ đi vì cứ thấy đường là đi.
-          Đường vào núi lửa vắng vẻ hai bên là cây café, một mình cũng hãi, đi được nửa đường quay lại vì mưa gió cũng ko được lên Núi Lửa, quay đầu là bờ, quay về cơ quan nó, tắm gội phơi quần áo.
-          Trời ngớt mưa, nắng lại lên, phân vân mãi và quyết định đi chơi tiếp đi tới Công viên Đồng Xanh – rất tiếc đến nơi vắng vẻ và nắng gần tắt, chắc sắp nghỉ nên quay về thành phố.
-          Trên đường quay về gặp cảnh hoàng hôn đẹp, tia nắng hiền hậu.
-          Buổi tối do mọi người đi liên hoan vì mai là 20/10 nên cơ quan liên hoan. Con bạn rủ đi nhưng mình đi 1 mình lượn thành phố.
-          Tìm đường ra thành phố ăn món bánh canh ( bánh canh bằng bột gạo và bột dong) Ngon, tuyệt đúng món mình thích.
-          Đi ăn chè đặc biệt, ăn chè chuối nướng ( ngon tuyệt) mua về cho mọi người
Ngày 3: Pleiku – Komtum của 2 đứa dở
-          Thức giấc sớm, chuẩn bị đồ đạc, việc đầu tiên của hai đứa là đi ăn bánh xèo.
-          Bánh xèo trong này hơi khác với ngoài bắc, nhưng ăn ngon, ấm bụng 2 đứa xuất phát
-          Vì qua chưa đi được Biển Hồ nên hai đứa lượn biển hồ, chụp choẹt, thời tiết quá đẹp trong xanh, nắng nhẹ nhàng không gắt gỏng.
-          Tiếp đến vào quán café sân vườn trên đường sang Komtum – cảnh đẹp bài trí theo nhiều phong cách, núi nhân tạo, nhà ngói đài phun nước hồ cá, có thời gian sống ảo thì chắc vài nghìn tấm ảnh.
-          Vào gọi đồ mà đợi lâu quá vì ngày nghỉ đợi mãi ko đi sớm sợ không kịp – nên hai đứa đành lòng đắt xe đi tiếp
-          Tới Komtum cũng là giờ trưa, hai đứa ngồi uống nước dừa, mưa lác đác sau đó lại nắng luôn
-          Tìm đường đi ăn Cuốn rau rừng, nhiều loại rau quá trời, à đợi cũng hơi lâu, mà không phải là quá lâu, có món sa kê chiên, nhưng mà ăn nhiều ngấy quá, tiếc không mang về được
-          Đi nhà thờ gỗ Komtum, tiếc là không được vào toàn giám mục vì hôm đó không làm việc
-          Đến café komtum, sang chảnh với thiên nhiên, hoa lá, cây cối tuyệt – 1 cốc nước ép cà rốt.
-          Đi Cầu treo Kon Klor – 1 loạt ảnh ọt ra đời
-          Đi nhà rông – nhưng không vào đứng ngoài vì đóng cửa
-          Tiếp tục hành trình kom tum – Măng Đen
-          Hai bên đường đều là rừng cây cao su, đường mới, đẹp cung đèo cũng đẹp, lên tới măng đen là tối. Hai đứa tìm tới homestay Hoa … ngay hồ Đắc ke. Tối không có chỗ chơi nên hai đứa ngủ nghỉ sớm.

Ngày 4: Măng đen - Pleiku
-          Sáng sớm dậy lượn 1 vòng hồ Đắc Ke, sương sớm còn trên ngọn cỏ cành cây, trên mặt hồ cảm giác thật tuyệt, 1 số chỗ còn nghe tiếng rì rào nước chảy của thác về hồ, không lý gì mà lại không có những show ảnh đẹp cả.
-          Về tới homestay trả phòng, bài hát Thành phố sương cứ vang vọng bên tai, khung cảnh, nhạc và lời bài hát làm con người ta cảm thấy gần gũi thiên nhiên.
-          Quả không sai sự ví von Măng Đen như Đà Lạt thu nhỏ, hai bên là thông, sướng sớm vẩn quanh khu biệt thự và cây cối.
-          Hai đứa mò đi ăn sáng tại thị trấn Măng Đen, lại bánh canh tẩn nhiệt tình.
-          Thác Pa-sỹ là điểm dừng tiếp theo, thác nhỏ đường vào thác đẹp đi qua cây cầu dây nhỏ hẹp dành cho đi bộ và xe máy. Vào tới thác thời tiết hơi nắng, nhưng chụp ảnh lại đẹp. trên đường vào có vườn trồng hoa Cẩm tú cầu, nhiều loại hoa, khu sinh thái.
-          Tìm chỗ ăn trưa nghỉ ngơi, ăn gà nướng cơm lam, đúng đặc sản và ngon – ôi no căng cái bụng luôn
-          Tìm nhà thờ Mẹ Mằng Lăng – địa điểm nổi tiếng nhưng đang xây dựng lại, nghe nói linh thiêng J
-          Hai đứa còn tìm đường đi khu sinh thái nhưng họ chưa có mở cửa thôi thì lại hành trình về pleiku
-          Đổ đèo về rừng cao su chụp choẹt tha hồ, sờ tận tay cây cao su.
-          Về với ý định đi đập thủy điện Italy nhưng ôi thôi trời tối mất rồi – đành hẹn lần sau vậy
-          Về tới Pleiku chúng tôi đi ăn món Bò Né – hehe không khác gì bò bit tết luôn, chắc tên gọi nơi vùng đặc trưng đó.
-          Lượn lờ trung tâm thành phố ra quảng trường chụp choẹt rồi về nhà nghỉ ngơi

Ngày 5: Pleiku – Hà Nội – Kết thúc chuyến đi
-          Sáng sớm hai đứa dậy đi các chợ mua quả sakê về làm quà, nhưng hơi đen là không có
-          Sáng thời tiết pleiku dễ chịu, khoác lên mình 1 áo gió nhẹ là hợp lý
-          Ăn Lòng lợn bánh hỏi – ngon
-          Về chuẩn bị đồ, tạm biệt mọi người và bắt taxi ra sân bay
-          Check – in gửi hành lý, tạm biệt pleiku về với Hà Nội
Kết thúc chuyến đi thăm con bạn kết hợp đi chơi 5 ngày, cảm thấy vui biết nhiều nơi và khơi dậy máu đi chơi, đi khám phá Việt Nam mong ước bấy lâu nay.


The end Hà Nội – Pleiku – Kom Tum – Măng Đen – Pleiku – Hà Nội

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Những câu nói hay thời sinh viên của tôi - phần 2

Những câu nói hay thời sinh viên phần 2, một thời để nhớ, 1 thời trong giờ không chép bài, mượn điện thoại vào chát ola xem status của các bạn, chép ra làm những câu nói đi cùng năm tháng, có câu đúng với nhiều trường hợp gặp phải. Phần 1 những câu nói hay thời sinh viên đã được xuất bản, mong phần 2 được mọi người góp ý bày tỏ ý kiến riêng của bạn nhé!



Thà làm hai đường thẳng song song.... đi mãi chẳng xa còn hơi làm hai đường chéo  chạm 1 lần rồi xa nhau mãi mãi.

Có con chim vành khuyên nhỏ
nó trông thật tinh tướng quá
gọi lại chủi ngay
bố tiên sư chúng mày.

Thứ giẻ rách còn học đòi phong cách của giẻ lau

Ta có thể yêu quý những con chó bằng tình người, nhưng không thể yêu thương những co người có tình chó

Trong tình yêu đừng nên so sánh
nếu so sánh thì đừng nên yêu
hãy nghĩ rằng người mình yêu đẹp nhất
chứ đừng nhìn người đẹp nhất mà yêu

Nắng đã tắt cho màn đêm buông xuống
thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
hãy nhắm mắm cho ngày dài kép lại
đêm khuya rồi chúc ai đó ngủ ngon

Con trai
đã xấu lại còn kiêu
đã điêu lại còn hay nói
đã như chó sói lại còn giả nai

Người thấy gì không mưa đang khóc đấy
mưa buồn lắm mắt gió cũng cay cay
nơi xa lắm có một người đang nhớ
nhớ 1 người nước mắt lẫn vào mưa

Tình càng lâu thì sẽ thấm càng sâu, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu
cho nên chốt hạ lại là không nên yêu lâu mà yêu là cưới!

Một lời tạm biệt đơn giản khiến ta khóc
Một lời nói đùa đơn giản khiến ta cười
Một  lời quan tâm đơn giản khiến ta yêu
Sao cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ

Bầu ơi thương lấy bí cùng
tuy rằng khác lớp nhưng chung một đề
bầu cho bí chép tý nhé
kẻo mai bí rớt cho bầu rụng răng

Đàn ông là kiếp đa tình
gặp ai cũng bảo, em xinh nhất mà
lúc yêu, em giống hằng nga
hết yêu anh bảo em là chằn tinh

Đàn bà tầm thường cần nhiều nhan sắc
bởi vì đàn ông tầm thường dùng mắt nhiều hơn trái tim :)

Ni cô trải tóc bên bờ suối
Hiệp sĩ mù đắm đuối nhìn theo
Hàn Mặc Tử chơi ghi ta điện
Mấy thằng điếc khoái chí vỗ tay

Con trai được đánh giá là gì ?
một loại động vật
hiếm nhưng không quý
đã xấu lại còn xa
bê tha lại còn mất nết

Con trai :
Ga lăng thì có hạn
Thủ đoạn thì vô biên
Độ điên thì vô đối
Nói dối như siêu nhân

Nếu yêu thì phải yêu vô hạn
Nếu kết bạn thì kết bạn vô bờ
Sống trên đời phải có ước mơ
Tìm hạnh phúc chứ không xin hạnh phúc

Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn lặng im bởi khoảng cách vô hình nhưng rất thực.
sợ chạm tay vỡ tan niềm ký ức
Dối lòng mình thì có tội hay không!


Tình yêu
Ngọt ngào hơn tình bạn
Nhưng có lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng


Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Viết cho bố mẹ của con!

Mẹ ạ ! nơi con làm tổ chức cuộc thi viết về mẹ, viết tặng mẹ yêu, viết cho con, về cảm xúc của con về mẹ, con cũng muốn viết về mẹ, mẹ của con.

Nhưng mẹ ơi chắc con là đứa quá lạnh lùng và sắp dẫn đến gian đoạn tự kỉ mấy rùi mẹ ạ, và con là đứa không giỏi bộc lộ cảm xúc, con không biết cách quan tâm tới người khác, con không nói được những lời ngọt ngào, quan tâm. Viết về người quá đỗi quen thuộc thì lại càng khó mẹ ạ , đó chính là bố mẹ và anh chị đó ạ . Tình cảm đong đầy nên con không viết cho mẹ để dự thi được.
Con được đọc những bài của các thi sinh viết về mẹ, viết về con họ để tham gia dự thi, người viết về chính cuộc sống mà họ phải trải qua, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau mẹ ạ, mà mỗi lúc đó con lại thầm cảm ơn trời vì con đã là con của bố mẹ. Nhưng nếu con là con trai của bố mẹ thì điều đó còn tuyệt hơn đúng không bố mẹ.
Đọc nhiều bài viết con ngân ngấn nước mắt, lúc đó con lại nghĩ về bố mẹ và có sự so sánh nhỏ trong tâm trí, con lại nghĩ những kỷ niệm với mẹ và bố. TRí nhớ của con không được tốt lắm nhưng mỗi lần cảm xúc dâng trào, nó như 1 bản năng con lại nhớ những kỷ niệm về mẹ và bố về gia đình mình.
Con nhớ ngày bé, buổi trưa bọn con hay tụ tập chơi buôn đồ hàng, và con còn đòi đi bắt cua cùng lũ bạn cùng xóm, mẹ đã cho 1 trận đòn và không cho con đi chơi với cái lý do " cho con đi rãi nắng với chúng bạn về nhà ốm, cái công đi bắt không bõ công mẹ giặt và quần áo bẩn, và lo cho con sợ bắt cua lại móc nhầm mả có rắn thì chết :(" lúc đó vì tính trẻ con nên con giận mẹ lắm vì mẹ không cho con đi, chúng bạn nó được đi chơi thoải mái làm con thèm lắm. hic
Giờ lớn rùi nhưng thỉnh thoảng bọn nó kể đi bắt cua, thả trâu ... làm con lại thèm lắm ước gì trở về tuổi thơ để con được chơi những trò như thế.

Năn con học lớp 3 thì phải, con chưa được đi xe đạp đi học vì trường cách nhà có hơn 1km, bố mẹ sợ đi lại không an toàn. Nhưng con phải đi ôn thi mẹ sợ trưa nắng con đi học vất vả, mẹ lại trở con đi trên chiếc xe đạp đến trường hàng ngày( nhà mình hay gọi là xe cúp) và giờ nhà mình có điều kiện rùi nhưng xe đó vẫn để ở gáp bếp nhà mình làm kỷ niệm. Giờ đây con lớn khôn rồi con sẽ luôn là người trở mẹ đi !
Con nhớ năm con học lớp 5, con được đi xe đạp đi học. Mùa hè nên con đi xe đạp đi học về cho đỡ nắng, con nhớ hôm đó vào mùa gặt, trời trưa nắng không có gợn mây xanh nào cả, ngoài đường nhà nhà phơi rơm mẹ ạ. Con tan học đạp xe về nhà, hôm đó con lại đèo đứa cháu gần nhà về, hai cô cháu đạp xe đạp về gần tới nhà mình thì con bị trượt bánh xe hai cô cháu bị ngã lăn ra giữa đường, may sao hôm đó không có xe máy hay ôtô. Do đường cong và trơn nữa cú ngã đã làm gãy mất một tay phanh và chính nó đã làm cằm con rách 1 miếng thịt, chân tay không bị xây xác nhiều. Lúc đó con đứng dậy luôn và đỡ cháu lên hỏi xem có bị sao không, con vẫn bình tĩnh đèo cháu về nhà vừa đi nó vừa bảo cằm cô bị chảy máu kìa, con không biết chỉ biết cảm giác lúc đó thấy man mát ở cằm, con vừa đi vừa lau máu vào 2 cánh tay. Con trở cháu về nhà rùi phi xe ngay về nhà mình, về nhà bố và chị vừa nấu cơm xong. Con vẫn nhớ cảnh tượng con chạy xuống gặp bố, con mếu máo không biết xử lý sao cho nó cầm máu nữa,  và cũng không biết là nó lại chảy đẫm 2 tay áo trắng nữa. Bố nổ xe trở con ra hiệu thuốc gần đó và bảo con sao không vào đó khâu luôn để về nhà chảy nhiều máu quá. kết quả là con phải khâu 4-5 mũi ở cằm và giờ đã có viết sẹo dưới cằm rùi ạ . Mẹ hôm đó đi gặt đổi công cho nhà bác hàng xóm, nhưng hôm đó mẹ về sớm mẹ bảo mẹ nóng ruột quá  nên mẹ về sớm thì thấy con vừa khâu về đang nằm ở nhà. Con lại làm mẹ lo lắng !
Giờ mỗi lần con đi qua đoạn đường đó con luôn cẩn thận mặc dù đường đó đã làm mới hoàn toàn nhưng con vẫn nhớ lại cái cảnh con bị ngã ở đó.
Con nhớ những năm con học cuối cấp 3, con học ôn cả ngày nên con ở luôn trường buổi trưa. Những ngày đó mẹ luôn dạy sớm nấu cơm chuẩn bị thức ăn bồi dưỡng cho con, mẹ đóng hộp cơm sẵn cho con mang đi học rồi mẹ mới gọi con dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học.
Những ngày con học bài ôn tập do bật đèn học suốt đêm và hẹn giờ báo thức bố mẹ khó ngủ hơn và thường vào nhắc con học bài. Những lúc bố mẹ vào đều là những lúc con buồn ngủ ríu nắm nhưng vẫn cố tỏ ra là con đang thức, rồi bố mẹ bảo con đi ngủ nhưng con vẫn cố trả lời con đang học mà.hic
Thời gian cuối cấp con đi ôn thi trên thành phố Ninh Bình, đạp xe đạp đi hơn 20km từ trên đó về tối con còn học tiếp nhà thày giáo, có hôm 1 mình con đi con sợ ko về kịp nên đạp siêu tốc lắm ạ, có hơn 30 phút con đã từ trên đó về tới nhà thày dừng chân ở đầu cổng nhà thày cũng là chiều tối rồi con tiếp thêm sức lực bằng một hộp sữa mà mẹ mua cho.
Học ở nhà thày có hôm bọn bạn đi học cùng thì vui hơn mẹ ạ, có hôm bọn nó không đi con lại lủi thủi đi một mình từ thành phố về nhà thày, rồi học xong nhà thày con đạp xe về nhà mình bọn bạn đi chung với con được 2km rồi bắt đầu chia tay nhau về. Những chỗ đông người nhiều nhà ở con cũng không sợ đâu nhưng đường về nhà mình có khoảng 2km là qua bãi tha ma và đoạn đó rất trống nữa nên con sợ lắm. Mà từ nhỏ con đã nhát chết sợ ma rồi, qua đó con sợ lắm, nên bố mẹ luôn đi đón con sợ con đi qua đó không an toàn. Lúc đó nhà mình không có xe máy ở nhà vì  xe máy 2 chị mang đi hà nội làm hết rồi nên phương tiện chính  là chiếc xe đạp. Thường thì bố toàn đi đón con ( vì bố khỏe hơn) nhưng hôm nào bố đi trở hàng buổi tối thì mẹ lại đi đón con đồng hành trên quãng đường dài khoảng 2km. Giờ con đã lớn con nghĩ lại sao đợt đó con lại sợ ma đến như thế và không dám đi qua đoạn đường đó nữa.
Hôm nay đọc được bài viết về mẹ của một bạn làm con nghẹn lòng lại, con lại nhớ mẹ. Con nhớ cái hôm bố đi vắng nhưng hôm đó có bão, lúc đó con còn bé nên ở nhà với mẹ còn hai chị ở nhà ngoài, nửa đêm bão ngớt hai mẹ con ra xem hai chị ở ngoài đó thế nào. Ngoài đó cách nhà trong khoảng 400m, con nhớ hôm đó mưa to lắm mẹ cõng con ra ngoài đó, đi nửa đường sấm chớp to uỳnh 1 cái to lắm làm 2 mẹ con giật mình, con sợ lắm nhưng đi với mẹ được mẹ cõng nên con thấy bình thường. Hai chị ngoài đó vẫn ổn cả, rồi hai mẹ con mình lại về nhà trong.
 Nhà mình làm bằng mái ngói từ năm 1987 nên mỗi lần bão gió đổ bộ vào khu mình thì nỗi lo đó lại hằn lên khuôn mặt của bố mẹ. Có lần bão to, bố mẹ cho hai chị em qua nhà anh chị ở gần đó tránh bão còn bố mẹ ở nhà trống bão lũ. Giờ con nhớ lại những lúc nhà mình mùa bão mà cảm giác ấm cúng lắm bố mẹ ạ. Nhà mình nghèo mà lại đông con nữa, nhưng bố mẹ luôn cho chúng con ăn học đầy đủ và không thiếu thốn gì cả, bằng bạn bằng bè bọn con biết hoàn cảnh gia đình mình nên chẳng đứa nào dám ăn chơi cả. Chính vì cho chúng con ăn học nên gia đình mình nhiều lúc khó khăn không một đồng trong nhà như thế!
Lúc con lên hà nội nhập học, mẹ cũng là người dẫn con ra chỗ các chị để con đi nhập học. Những lần con về lấy tiền và gạo bố mẹ là người luôn tiễn con lên xe, và những lần con đi từ hà nội về cũng bố mẹ ra ngóng con . Có gì ngon cũng dành cho con cái, đợi con cái đông đủ rồi mới ăn.
Con luôn nhớ mẹ hay nói và kể truyện ông bà ngoại buôn bán nên nhà có điều kiện và mẹ được chiều lắm, mẹ và các bác được ông bà làm cho các món ngon và dạy cách chế biến sao ngon nhất hay còn gọi là biết cách ăn. Nhưng khi lấy bố về mẹ vất vả nhiều lắm, nên bố mẹ luôn muốn dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất , những món ngon nhất.
Giờ con đi làm, con đã quá lạnh lùng và vô lo cho gia đình, bố mẹ rùi. Con đã ít gọi về cho gia đình lấy cớ bận công việc, bận việc đi học và con đã bị những thứ trước mắt làm quên mất một số điều quan trọng nhất. Con đã bị áp lực và con đã lãng quên mất miền ký ức đó. Tần số con gọi điện về cho gia đình ít dần đi và con cũng ít về nhà hơn, có hôm mẹ gọi điện ra nói rằng " cuối tuần này em về nhà với mẹ nhé" nghe mẹ nói xong câu có con nghẹ cổ họng lại. Con đã kìm nén cảm xúc của mình lúc đó và nhiều lần mẹ gọi điện, con biết rằng lúc đó giọng con mà khác đi chắc mẹ ở dầu dây bên kia cũng nghẹn lời. Những lúc đó con tìm cho mình giải pháp lạnh lùng hơn, kìm nén cảm xúc lại là con sẽ nói thôi mẹ nhé!
Khoảng thời gian năm 2012, hai chị em con không thấy bố mẹ gọi điện ra như đợi gần đó và linh cảm không biết có chuyện gì chẳng lành. Lo lắng gọi điện về cho chị thì được biết bố bị ốm. Bố bị tai biến huyết áp cao, miệng bị méo một bên, mắt mờ đi và bố mẹ đã giấu không cho chị em con biết vì đợt đó vào thời gian bọn con chuẩn bị thi và cũng không cho bọn con biết thì cũng không làm được gì. Nghe tin bố ốm con nghẹn lời. Con nghĩ về bố, con lo lắng, và chị em con về thăm bố mẹ, con về trở bố đi trâm cứu.
Thời gian bố điều trị mẹ vất vả thêm, mẹ phải nhờ người trở bố đi lại để trâm cứu những hôm bọn con không có nhà . Có công mày sắt có ngày thành công bố điều trị kết quả tiến triển hơn, nhưng bố không còn lao độn được như xưa, thời gian này toàn bộ gánh nặng đặt lên vai mẹ. Cũng may sao chị em chúng con cũng đã ra trường và bắt đầu tìm công ăn việc làm nên bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn.!
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chúng con!

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Ngẫu Hứng Truyện Ngắn LMT - maidt

Câu chuyện xảy ra hàng ngày tại LMT,
Mỗi ngày chúng tôi đi làm giao tiếp với đồng nghiệp, tuy mỗi người 1 chuyên môn khác nhau nhưng buổi sáng trước khi mọi người vào các phòng ban để thực hiện công việc hàng ngày,mọi người thường ở tầng 1 để trò chuyện và chào nhau buổi sáng rồi ai vào phòng chức năng từng người.
Đến giờ nấu cơm là 12h mọi người ai cũng có công việc riêng theo chuyên môn cũng dừng tay bắt đầu giờ nghỉ trưa, và tiếp tục kế hoạch cho cái bụng đói ( với tiêu chí : có thực mới vực được đạo), đó là công cuộc nấu cơm và ăn cơm. Mỗi người được phân công 1 nhiệm vụ, đi chợ, nấu cơm, ...
Đội nấu cơm sẽ cắt cử người làm để hoàn thành những bữa ăn, cơm sống( gạo luộc còn nửa hạt đem phơi, nửa hạt nấu cháo), rau mặm, thịt cháy ,... phục vụ cái dạ dày đói. Công việc diễn ra nhộn nhịp và sôi nổi không khác gì đi hội cả, mọi người gọi nhau ý ới, mùi thức ăn thơm lừng khắp các ngõ ngách của ngôi nhà làm cái dạ dày của mọi người bị kích động.Và có những cuộc thảo luận, các gia cát dự xuất hiện đoán và nắm bắt tình hình xem chuẩn bị sẽ được ăn những món ăn gì ? 
Mọi người truyền đạt, chỉ bảo nhau không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống trong nấu ăn cũng hỗ trợ nhau rất nhiều, nhờ điều đó mà các món ăn được phong phú hơn nhiều như món, thịt " trâu", Thịt đà điểu, món canh và nước rau không xác định rõ,.... khi mà công việc nấu ăn gần tới phần hoàn thành, mọi người cắt cử nhau cho những công việc khác.
Và công việc cũng không kém phần quan trọng đó là " xếp hình", mỗi ngày như thế chúng tôi cử 3 và ít nhất là 2 người ra xếp hình.
Trước bữa ăn chúng tôi xếp hình với nhau tạo ra 1 vùng ấm áp, nơi thể hiện những hương vị và cũng chính là nơi giải tỏa được cơn thèm khát của mọi người.
Thời gian cho công việc xếp hình thường diễn ra rơi vào khoảng 5-10 phút, tuy ngắn thế thôi nhưng tạo cho con người cảm giác hứng thú và cũng là nơi kết nối phối hợp tình cảm giữa 2  người xếp hình.
Xếp cho đúng , cho chặt,...Người xếp hình tài giỏi là người vừa tao được hình thú vị và đẹp mắt nhưng vẫn đúng kiểu và khoảng không vẫn hợp lý.
Mọi người rủ nhau ra xếp hình rất nhộn nhịp và được luân phiên nhau. Sau những hương vị khó cưỡng lại được và cái bụng đã nó căng, chúng tôi bắt đầu rọn dẹp và bắt đầu công việc quen thuộc đó là thu hình lại.
Công việc mỗi người 1 tay nên rất nhanh, kết thúc bữa trưa, mọi người tìm chỗ ấm hơn để chìm vào những giấc ngủ say nồng. có mùi đồng nghiệp có gì đó thân quen và bắt đầu vào buổi chiều làm việc đầy hứng khởi khi tiếng chuông báo thức được cất lên :)
Nhờ có những người xếp hình mà chúng ta có nơi để ngồi cho ấm cúng, thưởng thức những món ăn ngon, và niềm vui khi cùng nhau thu hình.
và đây là hình ảnh minh họa cho công tác xếp hình của anh em LMT
Chúc mọi người mùa đông ấp áp
Tác giả: Đỗ Thị Mai

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Viết cho những ngày đầu gắn bó với Lmtgroup


1 năm. cũng con người đó ở vị trí khác nhau, đã biết kiếm ra đồng tiền từ chính đôi tay và trí óc của mình, nhiều khi nhiều khi nhé, tinh thần bị tụt dốc cần phải kéo lên, cần những lời động viên và cần phải suy nghĩ lại mình đã bắt đầu như thế nào, nếu như lúc bắt đầu đầy nhiệt huyết đầy khí thế như thế vậy tại sao ta lại nản chí như thế.
Viết cho những ngày đầu gắn bó với Lmt Việt Nam
Anh em LMT bên vườn táo nhà anh Giáp
Anh em Lmt bên vườn táo
Thế là đã được hơn 1 năm gắn bó, với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, những áp lực, những điều học được và những điều chưa học được. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc vì khoảng thời gian đó, đó là khoảng thời gian tôi đã tự kiếm ra được những đồng tiền do mình làm ra, đã có thể tự nuôi sống bản thân mình( 1 phần thôi) nhưng đó cũng là 1 bước ngoặt cho bản thân tôi.
Anh em LMT Việt Nam đi hú hí tại Vườn táo nhà anh Giáp
anh em LMT đi chơi vườn táo nhà anh Giáp
Ra trường, cái thành tích đi xin việc thì cũng chẳng có gì là nan giải lắm bởi vì, công ty đầu tiên đi làm đợt thực tập tháng 3 năm 2012( mang cái danh là đi làm thôi) chứ công ty đầu tiên đi học việc đó là công ty của anh rể nhà bác.
Ecopro những ngày thực tập
Ecopro Thưc tập
Áp lực ư, cũng có đó, nhiều cũng có và ít cũng có, nhưng lúc đó tôi còn đứng trên phương diện là đi thực tập nên chưa phải lo nghĩ nhiều, làm cho xong bài báo cáo cuối kỳ còn thi.
Trong quá trình đợi lịch thi, đi phỏng vấn xin việc , công việc là tester ( công ty anh bạn chị hai) đến phỏng vấn ở gần nhà Tú, cũng trình bày em còn đợi lịch thi nên em xin đi học việc và làm công việc tester.
 Anh rất cởi mở và đồng ý nhận đào tạo ( có trả lương như bình thường ) nhưng chắc lúc đó còn chưa muốn đi làm chưa muốn va vất với cuộc sống này, nên đã chọn phương án an toàn đó là cái lý do to hơn lý chấu là về quê ôn thi tốt nghiệp.
Về quê ôn thi ư, ,,,oh không ! đó là điều không thể, về ngày ngày ăn chơi, bế cháu, ở nhà ăn bám, phí phạm hơn 1 tháng rồi ra đi thi.
Ôn thi hục mặt ra, cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường được(viết cho ký ức sinh viên cd8c). 
Rồi công cuộc xin đi làm, chị Hai giới thiệu đến chỗ bạn học cùng cao đẳng với chị đang làm về bất động sản , xin cho mình tới đó làm lễ tân, chẹp. nghe cái yêu cầu: biết trang điểm, nữ tính, yêu cầu có tiếng anh đọc dịch. mà thấy ớn quá, những cái đó chắc không hợp với mình. Nhưng mình vẫn đi phỏng vấn tới nói chuyện với các anh và mức lương anh trả cũng cao so với 1 đứa sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm như mình và cái hướng anh muốn cho mình đi theo đó là kinh doanh.
Rồi lại về quê vẫn cái lý do đợi điểm. Về quê, làm hồ sơ, nghe thông tin từ bạn bè Siêu thị điện máy Trần Anh có tuyển dụng nhiều sinh viên ra trường, và mình cũng đặt hồ sơ làm nhân viên tư vấn nhưng không được đi phỏng vấn, vì mấy đứa lớp mình đi phỏng vấn trước vào tới vòng 2 rồi nhưng do chưa có bằng nên đều bị loại .
Trong thời gian từ cuối tháng 9 đến 20/10 năm 2012, do quá nhàn việc nên đã qua nhà bác làm thêm, công việc chính là lao động chân tay, ngồi làm hoa cả mắt, và tiền công đã được ưu ái là 100k, còn số tiền thực do chính tay mình làm được là 80-90k / 1 ngày. số tiền đó được làm bằng mồ hôi công sức, lao động chân tay, lúc đó bắt đầu mới cảm nhận được giá trị của đồng tiền nó khó thế nào. Bóc toán lớp 3-4 tuổi, mỗi hộp chỉ dc có 400vnđ. mỗi ngày bóc được 4-5 thùng, cũng không đơn giản chỉ là ngồi bóc như thế, thỉnh thoảng hàng về lại ra bốc hàng, đói, bê nặng hoa mắt. Nhưng may thay đợt đó có anh nhà 1 bác nữa làm cùng nên anh đã bên san cho mình.
Lúc đó là bắt đầu kiếm ra được đồng tiền bằng mồ hôi của mình, mình còn nhớ mấy hôm sau mời cánh Tú, Cường, Béo, qua ăn cơm, rán thịt bị cháy đen xì, rồi mấy đứa đi ra bờ hồ ăn kem.
Lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp và bắt đầu đi xin việc, đọc , tìm , viết hồ sơ trên 24h. được phạm thơm giới thiệu vào công ty bán giầy và làm về seo, bước đầu thì sẽ là học việc làm về seo nhưng cũng sẽ được phụ cấp, ( nghe nói là thế) vì thơm cũng làm ở đó rồi nên có sự chuẩn bị cho mình cho buổi phỏng vấn. Thơm cứ muốn tôi vào công ty làm cùng cho vui thế là báo gủi mail cho xếp, đang có đợt tuyển nhân viên, Gửi mail và hôm 20/10/2012 đang trên đường sang Nông nghiệp hẹn hò với cái Nhung Đen thì nhận được điện thoại đi phỏng vấn( nhật ký ngày 20 - 10 phần 1 ). Lúc đó vừa mừng vừa lo, hôm đó 2 đứa đi chơi vui, đi bộ lượn hết 1 vòng nông nghiệp, đi xa quá mà phải nhảy tưởng vào khoa nông học chơi,mình sang bên đó cứ thoải mái như về quê vậy, nên vui lắm, 2 đứa lại đi ăn bún chả, chụp ảnh, ôn lại những kỷ niệm cấp 3 yêu dấu,.. ui nhưng lần nào sang đó cũng mưa to thế mới lạ , à mà tối hôm đó còn qua nhà Hùng ăn cơm ( hôm đó Hiệp không có trên trường nên mấy đứa ko đi hú hí được)
Nông nghiệp ngày mới
Nông nghiêp ngày mới
Hôm đó mưa to, thế là xin ở lại trường cái Nhung luôn, ngủ ở ký túc xá , sáng hôm sau 2 đứa dậy sớm đi mua cây, rồi bắt xe về hà nội còn đi dọn nhà cho nhà anh Toàn , mấy hôm sau anh còn chuyển xuống chung cư Dương Nội. À tý quên. hẹn đi phỏng vấn vào hôm sau nữa thì phải, chiều chuẩn bị đi phỏng vấn, bắt xe bus tìm địa chỉ, đến thì cũng đang có người phỏng vấn, ngồi đợi ngắm cửa hàng giầy.
Thế rồi cũng đến lượt vào phỏng vấn, nói thì cũng tạm tạm, do được chuẩn bị trước và cũng tìm hiểu trước đó rồi nên chém gió cũng tạm. mà công nhận là xếp trẻ  sinh năm 90, nhìn trẻ măng, ( lúc phỏng vấn xong đợi Phạm thơm là rồi về luôn ) ngồi gọi điện buôn chuyện với quỳnh thơm kể về tình hình đi phòng vấn, kaka.
Buổi tối nhận được điện thoại báo mai đi làm luôn, nhưng không may thay mai là ngày chuyển nhà của anh, mọi người từ quê ra vui nếu mình mà không đi cung dở, mà mình đi làm cũng ko xong, thôi bèn lấy lý do, em có việc bận thứ 4 em qua được không, nhưng cái tính ông này dở hơi lắm, nếu điện đi làm mà ko đi làm luôn thì out luôn, thế là ông bảo " uhm thế để anh xem xét xem thế nào rồi gọi lại" mình cũng xác định luôn là chắc
ko làm được ở đây, và ông gọi điện báo là có người hợp với vị trí đó hơn mình rồi, em không cần qua nữa, mình vẫn thoải mái , ngay mai đi chuyển nhà và ăn chơi vui vẻ.
Hôm chuyển nhà cho nhà anh có người gọi điện báo đọc được cv trên 24h nói biết làm seo và quản trị web, nhưng lại đòi hỏi có bằng lập trình không, có đi học seo ở đâu không.mình nói ra không có học ở đâu, thế là out luôn, cũng ko hi vọng gì.
Nhưng sáng hôm sau chắc là vẫn số điện thoại của mình nhưng họ lại cứ nghĩ là xin làm nhân viên bán hàng, gọi đến đường Nguyên Hồng phỏng vấn, lúc phỏng vấn mới biết là em đến xin làm seo. nhưng lúc anh hỏi chẳng biết cái gì nên cũng ko dc nhận luôn, anh còn giới thiệu cho học seo ở Litado, nơi đào tạo seo chuyên nghiệp, anh còn chỉ cho cách học, liên hệ với ai để được giảm giá khóa học vì người đó anh ấy quen và anh cũng từng học seo từ đó ra.
Đội quân nhí nhố tại vườn táo nhà anh Giáp
Bãi vườn táo nhà anh Giáp
Hết phần 1, chuẩn bị tới phần đi phỏng vấn tại Lmt và bắt đầu những câu chuyện vui nhộn cho 1 con người gắn bó với công ty 1 năm. một năm còn là quá ít nhưng đó cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và sẽ không quên được
Hà nội, ngày 9 tháng 11 năm 2013

Tác giả: Đỗ Thị Mai