Không biết từ bao giờ nó đã độc bước 1 mình, 1 mình đi học, 1 mình đi chơi, 1 mình hát, 1 mình cười
và dường như 1 mình làm tôi thấy quen thuộc và thích như thế, thích cô đơn thích đi 1 mình, hay tại không có người đi cùng nên mới quen với 1 mình như thế.
Thời đi học cấp 3, 1 mình lủi thủi đi học thêm, 1 mình 1 xe đạp ( ngựa chiến) đi cùng bạn nhưng cũng được 1 thời gian thì bọn nó bỏ không học nữa, nó lại một mình, một mình đi học, 1 mình hát, 1 mình nghĩ vẩn vơ. nhưng đến lớp thì nó rất hòa đồng và luôn lắng nghe mọi tâm sự của mọi người, và nó cho lời khuyên dù những sự việc đó nó chưa vấp phải lần nào.
Rồi đến thời sinh viên, 1 mình 1 trường, 1 mình 1 hướng đi về, hết quãng đường cùng bạn bè nó lại 1 mình cô đơn đi về. vẫn phong cách có gì đó khác bình thường, nó lại 1 mình.
Rồi đi làm nó cũng 1 mình, 1 xe , 1 em yêu luôn ở sau lưng nó ( đó là máy tính tình yêu của nó, lúc nào cũng được khoác trên vai đi mọi nẻo đường với nó dù trời mưa gió hay bão tố ).
Nó đã quá quen thuộc với mình nó, và nó cảm thấy hạnh phúc khi nó 1 mình, không biết có phải nó bị tự kỷ hay không hay tại nó đã quá quen thuộc với 1 mình, nên nó muốn co lại khoảng cách chỉ còn 1 mình nó.
Có khoảng thời gian căng thẳng quá, nó như trầm đi, giấu cảm xúc của mình, vô cảm với mọi thứ xung quanh, nó ít nói, nó ngại nói thì đúng hơn, nó suy nghĩ nhiều nhưng mà lối suy nghĩ cứ quẩn quanh và những người xung quanh nó cảm thấy khó chịu khi nó không nói chuyện, và dường như nó muốn thu hẹp bản thân nó lại, làm cho nó ít ảnh hưởng nhất đến mọi người,
Nó thích sự khác biệt, thích làm theo sở thích của mình và thích làm theo hướng suy nghĩ của nó, suy nghĩ của nó đơn giản lắm, lúc rất nhiệt tình thích nói là lúc nó muốn quan tâm người khác, nhưng những lúc đó dường như không là mơ, vì lúc đó thường thì mọi người lại không cần sự quan tâm từ nó và làm nó cảm thấy sự tổn thương rồi nó lại quay trở về cô đơn mình nó, nó lại ít nói đi.
Lúc nó ít nói và không muốn nói chuyện muốn thu hẹp mình lại thì mọi người lại quan tâm nó, haizzzz, những lúc đó nó mệt mỏi lắm, vì nếu không trả lời thì lại làm cho mọi người cảm thấy sự quan tâm đó như đổ đi, cuộc sống luôn luôn là như thế.
Đối với nó cuộc sống luôn có những lựa chọn và nó đến phát ngán khi phải lựa chọn giữa 2 con đường, chọn con đường này thì không thoải mái, con đường kia cũng không được, nhiều lúc nó chán cái cuộc sống này làm nó càng muốn thu hẹp mình lại, muốn 1 mình, 1 mình online, 1 mình nghe nhạc.
Nhiều lúc đi một mình nó cũng cô đơn lắm, nhưng nó lại cười nó nhớ lại những lần đi cùng mọi người, nó nhớ những câu chuyện mà người ta nói với nó lúc đi cùng, nó thích 1 mình hơn đúng là như thế thật, lúc nó buồn nó muốn đi bên cạnh một ai đó nhưng cũng không cần nói gì đâu, chỉ cần đi bên cạnh cho nó thấy có mùi người ở bên, còn nói chuyện với nó lúc này nó còn cảm thấy mệt mỏi hơn, vì nó ngại trả lời. Nhưng nó lấy lại tinh thần nhanh lắm, nó vẫn còn được mệnh danh là người dễ hòa đồng với bạn bè, và mọi người, những lúc đi học nó sôi động lắm, suy nghĩ của nó luôn quan tâm người khác nhưng hành động nó thể hiện ra thì hầu như cảm thấy nó quá xa lạ và lạnh lùng không quan tâm. haixx chắc tại nó quá vô cảm, lạnh lùng, ...
Nó thích đi 1 mình đâu đó, và nhiều lúc nó cũng muốn đi cùng 1 người nào đó, ngoài những lúc đi với bạn bè.
Nó thích đi 1 mình, đi xe bus lên cầu long biên cũng chẳng biết vì mục đích gì nữa, nhưng nó muốn đi lên đó, chỉ đơn giản vì thích.
Nó thích đi 1 mình ra công viên nghe nhạc, rồi suy nghĩ linh tinh rồi 1 mình nó lại đi về.
Nó thích đi 1 mình trên đường ...
Nhưng nhiều lúc nó thích có 1 ai đó bên cạnh nó lúc nó đi một mình, nhưng dù sao thì điều đó ít được xảy ra lắm, hì, và nó lại 1 mình.
Hẹn gặp nhé người đồng hành với nó quá xa và quá xa sỉ với nó, nó cũng cần lắm 1 người đồng hành và hiểu được nó, như thế nó sẽ bớt cô đơn trên cuộc đời này. Nó đang đi tìm Tôi.
Hà nội ngày 4 tháng 5 năm 2014 , Đỗ Thị Mai
Cũng giống mình ấy...
Trả lờiXóa