Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Giử một nửa trong tôi!

Tôi của tôi, đã qua nhiều lần và tôi nhận ra rằng bạn quá yếu đuối, yếu đuối hơn những gì tôi tưởng tượng.
Tôi tưởng mình mạnh mẽ lắm, mình sẽ không bị thuyết phục bởi những lời lẽ ngọt ngào lọt vào tai, và nói đúng ra tôi là người ưa nịnh, dễ mềm lòng, haixxx.


Cũng hơi thấy thiệt thòi 1 tý nhưng mà cái cảm giác quan tâm, bao bọc giúp đỡ người khác nó vui lắm, hay còn gọi là thiệt thòi về mình để người khác thấy vui, mình cũng cảm thấy vui.
Nhưng dường như mọi người nhiều lúc quá vô tâm, những cái quan tâm nhỏ nhoi mình hay quan tâm thì cũng chẳng có ai đối lại với mình như thế nên nhiều lúc cảm thấy tủi thân. Càng nghĩ càng thấy thủi thân, độc bước đơn côi.
Cảm ơn ai đó đã có đôi lần quan tâm, hỏi han dù chỉ là nhỏ nhất khiến lòng ta được an ủi nhiều phần lắm. Cũng nhận được những lời an ủi thôi chứ cũng chẳng có hành động nào như thế được thực hiện cả, thế nên tôi trong tôi ơi, cố gắng nhé, dù sao cũng chỉ có thân mình lo cho mình thôi, người khác cũng không lo cho mình được đâu.

Nếu tôi trong tôi sống cho bạn bè, người quen 10 phần còn gia đình ít hơn thì từ giờ chỉ nên xem xét ngược lại nhé, dù sao trong lúc mình khó khăn thì cũng chỉ có gia đình bên cạnh và giúp đỡ, chứ người ngoài chỉ cần khi ta giúp đỡ họ thôi, còn lại thì vẫn là người ngoài mà.
Có nhiều người sẽ bảo rằng như thế là ngu, là dại, nhưng với tôi cũng chẳng có gì là dại cả, nếu như người được tôi giúp đỡ nếu biết suy nghĩ thì họ sẽ không làm thế với tôi trong lúc tôi gặp hoàn cảnh như họ, và rồi một ngày họ sẽ nhận ra rằng họ đã nợ tôi, mong rằng họ sẽ nhận ra được giá trị tôi dành cho họ và trân trọng nó hơn dù đã quá muộn đối với tôi. Vì tôi nghĩ rằng luôn có quy luật nhân quả mà ...


Nhiều lúc vất vả và nản chí, khó khăn tôi chỉ muốn được về với gia đình, được gặp bố mẹ, được khóc òa trước mặt bố mẹ( mặc dù chưa khóc trước mặt bố mẹ lần nào kể từ ngày bé khi hay bị ăn đòn :( )
Vì những lúc khó khăn như thế tôi càng thấy ai quan trọng, ai là người tốt, ai là người quan tâm và tôi càng cứng rắn hơn, nhưng cái tính hay quên, và phải nói là ưa nịnh, dễ mềm lòng thì có nhiều lần đâu lại vào đó, niềm tin lại bị lung lay, và cái được gọi là lòng thương người lại trỗi dậy, rồi đến lúc trong hoàn cảnh đó là tôi
thì cũng chẳng có ai cả lại chỉ còn gia đình. hì
Ơ tự nhiên tụt mất cái cảm hứng viết . haixxx. tái bút vào một ngày gần nhất.
Hà nội ngày không mưa ! 5 tháng 7 năm 2014 , Đỗ Thị Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét