Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Tại sao tôi lại hay cười ?

 Tại sao tôi lại hay cười

Mọi người xung quanh cứ bảo tại sao thỉnh thoảng tôi lại cười, cười cho khuôn mặt đỡ căng thẳng, cười tạo ra thú vị cho cuộc sống.
Tôi thực ra là 1 người ít nói, nếu như đặt vào những nơi không hợp( không hợp, không thích chơi) thì chắc cũng chẳng nói câu nào, chắc cũng tự kỷ luôn. Cuộc sống của tôi cứ thế lặp đi lặp lại. sáng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo đi làm, đến công ty ngồi làm việc, rồi những hôm đi học. Tôi có thể ngồi cả ngày không nói câu gì , mà đúng ra về nhà tôi thực sự là con người trầm lặng, ai hỏi thì nói , không thì thôi. Tôi là người sống đa cảm hay suy nghĩ nhiều lúc ngồi 1 mình nghĩ linh tinh, nghĩ đến kỷ niệm, nghĩ tới 1 chút sự kiện vui cũng khiến tôi mỉm cười. Đơn giản lắm, xem 1 bức ảnh thôi, xem 1 đoạn chát , comment, nghe 1 câu chuyện .... nó có ý nghĩa tôi sẽ nở 1 nụ cười, và hình ảnh đó sẽ được lưu giữ trong trí óc tôi. Khi nghe 1 bản nhạc, bài hát và tôi lại nhớ tới những ký ức về người nào đó quanh tôi hay nghe và tôi sẽ mỉm cười.Thi thoảng gặp trường hợp đặt biệt sẽ tự nhiên cười 1 mình, người ngoài nhìn vào nghĩ chắc tưởng mình bị dở hơi, ngồi cười 1 mình. Do đó bây giờ nên hạn chế biểu lộ cảm xúc, cần phải giữ cái đầu lạnh, cái mặt lạnh, và 1 trái tim nóng. Không ngừng học hỏi nhưng cũng không nên biểu lộ cảm xúc ra ngoài như thế người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá mình rất nhiều. tôi sợ nhìn vào sâu mắt người đối diện, vì sợ rằng họ sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, và tôi sợ nhìn vào đôi mắt đó sẽ thấy sự
thất vọng của họ đối với tôi. Nhưng giờ tôi đã sửa được lỗi đó, tôi đã luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện vì tôi biết rằng ít ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. khi tôi nói chuyện với người đối diện tôi rất hay có những suy nghĩ quẩn quanh nó, đặt ra nhiều giả thuyết lắm. hehe.
Tôi thường hay đi chậm lại để cảm nhận được cuộc sống hiện tại quanh đây, cuộc sống tấp nập dù muốn hay không muốn tôi đều phải đối đầu với nó. Dù chỉ là hành động nhỏ của người xung quanh cũng khiến tôi hạnh phúc và mỉm cười.

Mỗi khi tôi buồn tôi thường đi chậm lại quan sát mọi người, cảm nhận và tìm những nụ cười từ những thứ tưởng chừng như đơn giản và nhỏ bé của cuộc sống này. thời còn đi học tôi thích nhảy lên 1 chuyến xe bus thân thuộc, ngồi trên hàng ghế cuối, ở đó thường ngày là những lần tôi và bạn bè hay đi.
Những lúc đó ký ức ùa về trong tôi, và ngồi cười tủm tỉm như dở hơi. :v .Tôi tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, nhìn mọi người, nhìn rồi cảm nhận và đó là niềm vui của tôi.Nếu hôm đó  tôi nhường ghế hoặc giúp đỡ ai đó thì trong lòng vui lắm. Tôi thích đi xe bus ra cầu Long Biên, cũng chẳng hiểu vì sao lại thích ra đó, nhưng nếu mỗi khi có ai đó hỏi muốn đi chơi đâu thì chắc tôi sẽ bảo như thế vì ra cầu Long Biên tôi sẽ đi xe bus 22, đi qua những con đường mà tôi yêu thích, ra lượn 1 vòng cầu Long Biên mỏi chân rồi về, đứng đó ngắm nhìn mọi người , dòng người tấp nập chạy ngang qua. Cảm giác thật tuyệt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tôi vừa thích đi chơi cùng bạn bè vui nhộn, nhưng nhiều lúc cũng muốn đi 1 mình, 1 mình lủi thủi trên con đường quen thuộc, nơi thân quen, để cảm nhận được cuộc sống cô đơn,và lúc đó tôi lại suy nghĩ và tìm cảm giác của cuộc sống  giúp tôi không bị bỡ ngỡ trước mọi trường hợp. Và 1 điều đặc biệt đó là tôi Thích chụp ảnh, thích lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống.
hehe. p/s: nụ cười của mình cũng hơi xấu ( mắt thì tít lại , miệng thì hơi nhếch lên )
Mai dở hơi : ngày 14/08/2013

Tác giả :Đỗ Thị Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét